Chiếc ghế trống cho hai người xa lạ
Ngày 7 tháng 3 năm 2026.
Một ngày thứ Bảy.
Hôm qua nhiệt độ là âm 3 độ. Hôm nay đến trưa được dự đoán có thể lên 7 độ.
Có lẽ, đó là một dấu hiệu của mùa mới đang đến?!!!
Đồng hồ mới 6 giờ 30 sáng.
Chị kéo tấm rèm lá cuộn lên.
Buổi sáng ở những xứ phương Bắc luôn đến rất chậm.
Nhưng hôm nay có gì đó khác...
Một lớp anh sáng xanh đang lan ra trên bầu trời, giống như mực loang dần trên trang giấy.
À phải rồi. Mặt trời sẽ mọc trong 20 phút nữa.
Lại thêm một dấu hiệu của mùa mới??!!
Thói quen của chị vẫn vậy, không mới.
Trong bếp, nước vừa sôi.
Chị rót nước ấm và cắt một lát chanh thả vào chiếc ly quen thuộc
Chị ngồi xuống bàn. Rồi uống một hớp nước lớn với 2 viên thuốc.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn yên tĩnh.
Chị mở quyển sổ, phân vân nên viết vào sổ hay nên viết vào máy tính?.
Tâm trí hơi mỏi mệt. Lại một đêm ngủ chập chờn.
Vì thế chị chọn bút mực và giấy, chọn màu mực cùng với màu bầu trời,
Vì thế chị chọn bút mực và giấy, chọn màu mực cùng với màu bầu trời,
rồi viết những câu rất ngắn.
Những gì chị nghe,
Những gì chị thấy,
Những gì chị cảm nhận lúc đó.
Hôm nay, con gái chị mời một người bạn đến nhà làm bài tập và chơi piano chung.
Hai đứa bắt đầu nhắn tin cho nhau từ sáng sớm. Những tin nhắn qua lại với sự khẩn trương vui nhộn của tuổi trẻ đang chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu nhỏ.
Một lúc sau con bé khéo léo gợi ý rằng có lẽ chị nên ra ngoài một lúc.
Được chứ, ai cũng có lúc cần một không gian riêng.
Chị pha một bình trà để mang theo.
Chị mặc ấm.
Ở đây, mặc nhiều lớp là điều cần thiết và mất nhiều thời gian.
Chị bước ra ngoài, sập cửa,
Chị bước ra ngoài, sập cửa,
không hề nhận ra rằng, bình trà vẫn nằm ngoan trên bếp!!!!
Đường phố nhộn nhịp hơn thường ngày.
Một nghệ sĩ đường phố xuất hiện ở góc đường,
áo jean, quần jeans, và một cây đàn guitar.
Một bản tình ca âm điệu đồng quê vang lên.
Những người đi bộ giống chị đã bắt đầu bỏ bớt áo khoác dày.
Màu sắc trên đường cũng sáng hơn một chút.
Tuyết tan khiến mặt đường hơi trơn.
Mỗi bước chân tạo ra một âm thanh rất nhẹ.
Âm thanh đó làm chị nhớ đến tiếng chiếc muỗng chạm vào đáy một tô mì bằng sứ.
Chị đi bộ về phía trung tâm, nơi con sông chảy qua thành phố này.
Gió vẫn lạnh, nhưng nhẹ.
Một người đàn ông đi ngang qua cùng con chó lớn.
Con chó nhìn chị thoáng qua, như thể đang cố nhớ xem hai bên đã từng gặp nhau chưa.
Trong lúc đi bộ, chị nghĩ về mười tám năm mình từng dành để điều hành một công việc kinh doanh.
Cùng thời điểm này, có lẽ ra chị đang hăm hở tiến hành tái ký những hợp đồng của năm mới,
hoặc đang viết thiệp chúc mừng 8.3 cho các bạn đồng nghiệp nữ?
Công việc đó giờ không còn nữa.
Mọi thứ bây giờ cảm thấy xa xăm.
Giống như một bộ phim đã xem từ lâu,
chỉ còn nhớ vài cảnh rời rạc.
Chị đứng lại bên bờ sông, chọn một chỗ đầy nắng, và đeo kính đen lên.
Khi ngừng bước chân, chị nghe rõ hơn tiếng gió.
Từng cơn gió mát lạnh luồn qua mái tóc, làm nó khẽ tung lên.
Chị mỉm cười.
Phía sau lưng chị, vài cặp đôi đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ.
Ở giữa họ còn một chiếc ghế trống.
Chị bước lại gần.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ khác cũng tiến về phía chiếc ghế.
Bọn họ nhìn nhau một thoáng, như hai người vừa nhận ra mình đang có cùng một ý nghĩ.
Rồi mỗi người ngồi xuống một đầu ghế.
Cả hai để khoảng trống ở giữa rộng rãi, như thể đó là điều tự nhiên phải vậy.
Không ai nói gì.
Chỉ có gió từ con sông thổi qua, mang theo một chút lạnh còn sót lại của mùa đông.
Theo một cách nào đó, sự im lặng giữa hai người xa lạ lúc này có vẻ chân thật và dễ chịu hơn một cuộc trò chuyện.
Cả hai ngồi như vậy một lúc.
Rồi chị chợt nhớ ra....
bình trà của mình vẫn còn nằm trên bếp.
Chắc trà đã nguội.
Nhưng cũng không sao cả.
Có những thứ tốt nhất là nên để nó nguội đi.
Chị mở khóa kéo của áo khoác.
Mặc cho gió thổi qua tóc,
qua trái tim mình.
Dầu sao,
lần sau cũng nên chánh niệm mang theo bình trà.
Bài viết này thuộc mục "Ngôi sao Phương Bắc". Mời bạn đọc các bài khác cùng mục này tại đây
Kết nối cùng Xanh Cam Tím:
Để không bỏ lỡ những bài viết mới, mời bạn:
Cảm ơn bạn đã cùng trò chuyện.
Comments
Post a Comment