Quả mọng cuối mùa
Mùa hè ở Phần Lan đang kết thúc.
Không có một ngày chính xác nào người ta có thể khoanh trên lịch rồi nói: từ hôm nay mùa hè đã hết.
Chỉ là ánh sáng bắt đầu nghiêng xuống sớm hơn.
Buổi tối phải khoác thêm áo.
Mưa phùn nhiều lần trong ngày.
Những quả mọng trong rừng nhỏ dần, thưa dần. Chiều hôm đó, tụi tui có bốn người lớn và một cô bé da ngăm đen, nụ cười răng khểnh.
Năm người dẫn nhau vào rừng hái những quả mọng cuối mùa.
Phần lớn những bụi cây đã được người địa phương đi qua từ đầu mùa hè.
Có thể đã đi qua rất nhiều lần.
Trên lá còn những vết cào của chiếc dụng cụ xúc quả.
Những quả to và đẹp đã biến mất.
Chỉ còn những quả nhỏ xíu nằm sâu dưới tán lá, ở những chỗ người ta phải cúi xuống hoặc đưa tay vào thật sâu mới thấy.
Tụi tui hái chúng.
Không ai phàn nàn.
Cuối mùa thì nhận những gì cuối mùa còn lại. Trong rừng yên tĩnh, người lớn nói chuyện, và nghe tiếng thở của nhau.
Đó là một trong những khả năng đặc biệt của người lớn.
Họ có thể vừa cúi xuống tìm một quả vệt quất bé bằng đầu ngón tay,
vừa thở dài, thở ngắn,
vừa bàn những chuyện chẳng liên quan gì đến quả. Đứa bé răng khểnh hỏi cha mình:
"Khi nào nhà mình giàu..." Người lớn khác, không phải cha nó, rảnh quá, trả lời dùm:
"Con về nói mẹ sanh thêm một em đi. Đặt tên Giàu. Vậy là nhà con có Giàu." Một người khác đang hái quả cách đó vài mét, chắc cũng rảnh, chen vào:
"Không cần có em. Nuôi con chó rồi đặt tên Giàu cũng được." Cả khu rừng cười khúc khích. Rừng thông ở Phần Lan chắc đã nghe nhiều chuyện xàm xàm hơn thế, nên không có phản ứng gì.
Cô bé đi phía sau.
Thỉnh thoảng nó nấp ở một thân cây rồi bất ngờ nhảy ra hù.
Người lớn giật mình.
Nó cười.
Đó có lẽ là cách một đứa trẻ mười hai tuổi nhắc bốn người lớn rằng trong khu rừng này còn có sự hiện diện của mình. Một người trong nhóm mới đến Phần Lan được năm ngày.
Người bạn đi chung, chỉ ra mặt hồ, rồi giới thiệu với em ấy rằng:
"Mùa đông chỗ này đẹp lắm."
"Đẹp sao?"
"Trắng hết."
Rừng trắng.
Đường trắng.
Mặt hồ đóng băng. Người mới đến nhìn mặt hồ.
Có lẽ em đang cố tưởng tượng lớp băng nằm trên mặt nước đang chuyển động trước mắt.
Hoặc em ấy chỉ đang tận hưởng hiện tại khi mùa hè còn vắt vạt nắng qua rừng, làm trái tim em ấy rộn ràng, say đắm.
Tui cũng nhìn theo ánh nắng trong mắt em.
Thật khó tin rằng vài tháng nữa, nơi tụi tui đang đứng, đang phản chiếu mây trời kia sẽ trở thành một mặt phẳng trắng mà người ta có thể bước lên.
Nhưng ở Phần Lan có nhiều chuyện như thế.
Bạn chỉ sống đủ lâu rồi sẽ thôi buồn hay vui.
Mùa đông vẫn đến. Đi thêm một đoạn, câu chuyện chuyển sang bánh flan.
"Cuối tuần này em làm bánh flan bán ở Tammelantori. Mọi người rảnh thì ra ủng hộ." Một người nói:
"Tui không ăn đường được."
Câu chuyện tưởng như kết thúc ở đó. Nhưng người ấy nói tiếp:
"Nếu ông làm bằng cỏ ngọt stevia thì tui sẽ trở thành khách hàng trung thành của ông." Người bán bánh suy nghĩ vài giây.
"Vậy gửi tên cỏ đó qua tin nhắn cho tui. Tui tìm thử."
Rồi nói thêm:
"Tui làm tặng bà." Mọi người nghe câu chuyện ấy trong lúc bỏ thêm vài quả mọng vào cái xúc quả.
Tui không biết cuối tuần đó có chiếc bánh flan stevia nào thật sự xuất hiện hay không.
Nhưng tui thích việc nó đã tồn tại trong khu rừng này trước khi được làm ra.
Một chiếc bánh chưa tồn tại.
Dành cho một người không ăn được đường.
Đôi khi tình bạn bắt đầu lớn lên bằng những chuyện nhỏ như vậy.
Không ai tuyên bố rằng từ hôm nay chúng ta thân nhau hơn.
Người ta chỉ nhớ một người không ăn đường.
Rồi lần sau làm bánh, tự nhiên nghĩ đến họ. Cuối buổi, tụi tui hái được gần hai ký quả mâm xôi.
Không có quả nào đẹp như ngoài chợ.
Chúng nhỏ.
Có quả méo.
Có quả vừa chạm tay đã mềm xuống.
Nhưng chúng là những quả cuối mùa.
Tui thấy như vậy đủ rồi.
Tụi tui chia nhau bỏ vào hộp mang về.
Những quả này sẽ không được chế biến thành món gì phức tạp.
Rửa sạch.
Ăn với yogurt.
Bỏ lên bánh.
Hoặc đứng cạnh tủ lạnh, mở hộp ra, ăn hết một nắm trong vài nốt nhạc rồi đóng cửa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đó là phương pháp chế biến tui thành thạo nhất.
Tụi tui còn tìm thấy vài cây nấm vàng đầu mùa.
Một mùa đang kết thúc.
Một mùa khác đã bắt đầu mọc lên từ đất. Những cây nấm được nhổ lên cẩn thận, mang về.
Có người nói sẽ bỏ chúng vào nồi cháo gà.
Tui tưởng tượng một nồi cháo nóng, vài lát nấm vàng, một buổi tối bắt đầu lạnh.
Mùa thu có lẽ đi vào đời sống con người bằng những con đường đơn giản như thế.
Không phải qua lịch.
Mà qaua một nồi cháo. Trên đường ra khỏi rừng, tui nhận ra bốn người lớn đã nói chuyện với nhau nhiều hơn lúc đi vào.
Tụi tui biết thêm ai không ăn đường.
Ai bán bánh flan cuối tuần.
Ai chưa từng nhìn thấy khu rừng này vào mùa đông.
Ai cho rằng muốn nhà có Giàu thì cách dễ thương nhất là nuôi một con chó.
Toàn những thông tin chẳng quan trọng.
Nhưng tình bạn hình như được làm chủ yếu từ những thứ chẳng quan trọng như vậy.
Chỉ có cô bé vẫn đi giữa bốn người lớn.
Có lúc nó chạy trước.
Có lúc tụt lại phía sau.
Có lúc chen vào một câu chuyện.
Có lúc chẳng hiểu tại sao người lớn lại cười.
Mười hai tuổi là một nơi hơi kỳ lạ để đứng.
Không còn hoàn toàn thuộc về thế giới trẻ con.
Nhưng thế giới người lớn cũng chưa thật sự mở cửa. Có những lúc con bé đứng ngay giữa tụi tuii mà tui vẫn cảm thấy nó đang ở một nơi khác.
Tui muốn gọi nó lại nói xàm.
Rồi thôi.
Có lẽ không phải mọi sự cô đơn đều cần người lớn bước vào giải cứu.
Có những đoạn rừng mỗi người phải tự đi một chút.
Tiến sát đến bờ hồ, tụi tui dừng lại chụp hình.
Mặt nước phía sau vẫn chuyển động.
Rừng thông đứng bên kia bờ.
Trong những chiếc hộp là gần hai ký quả mọng nhỏ xíu.
Không ai giàu hơn lúc bước vào rừng.
Ít nhất chưa ai kịp sinh thêm em bé hay mua con chó tên Giàu.
Máy ảnh không biết trước đó ai từng giận ai,
ai từng khóc,
hay ai đã có lúc nghĩ người kia sẽ không trở về.
Nó chỉ biết ánh sáng,
mặt nước
và hai người đang ngồi cạnh nhau.
Người phụ nữ cười nhăn cả mặt.
Đôi mắt gần như biến mất.
Trong tấm hình, trông như thể mọi chuyện đều đã ổn.
Thật ra không phải vậy.
Những nỗi đau vẫn còn.
Những "cái tôi" thỉnh thoảng vẫn thức dậy,
đòi người khác phải thế này, cuộc đời phải thế kia, rồi mình mới chịu bình an.
Chỉ là buổi chiều hôm ấy, chúng ngừng lên tiếng.
Rừng thông ở đó.
Mặt hồ ở đó.
Những người bạn ở đó.
Không ai cần trở thành một phiên bản tu tập tốt hơn của mình trong vài tiếng đồng hồ.
Tui đứng bên hồ và nghĩ mình đã đọc khá nhiều sách về buông bỏ.
Trong khi khu rừng đã làm chuyện ấy từ rất lâu mà chẳng gọi nó bằng tên gì.
Quả chín thì rơi.
Lá đến mùa thì đổi màu.
Mặt hồ đến mùa đông thì đóng băng.
Đến mùa xuân, nó lại tan.
Không thứ nào có khả năng giữ mình ở lại trong hình dạng cũ.
Rồi tụi tui rời bờ hồ.
Có người đã có một khách hàng bánh flan chưa cần trả tiền.
Có người biết thêm rằng mùa đông, khu rừng này sẽ biến thành màu trắng.
Có người đem vài quả mọng về cho vợ.
Người khác mang vài cây nấm vàng về cho nồi cháo tối.
Và có một cô bé mười hai tuổi vẫn đang học cách đi giữa thế giới của mình và thế giới của người lớn.
Tui nghĩ rồi nó sẽ ổn.
Không phải vì bốn người lớn chúng tui biết cách làm cho mọi thứ ổn.
Chúng tui rõ ràng không biết gì cả.
Chúng tui chỉ biết cúi xuống hái những quả còn sót lại.
Nói vài câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Và thỉnh thoảng quay đầu lại xem người đi phía sau có còn ở đó không.
Mùa hè ở xứ này kết thúc như vậy.





Comments
Post a Comment