Màu cam không cần đợi

Mau-cam-khong-can-doi-Xanh-Cam-Tim



Khi tui già đi,

Tui sẽ thôi làm một người phụ nữ đàng hoàng

Và mặc những chiếc áo màu cam chẳng ăn nhập gì với mái tóc hoa râm.


Tui sẽ quăng chiếc ghế CEO lại phía sau

để đi học làm một cô y tá

học cách lau lưng cho một người già

băng bó một vết thương 

hay dỗ dành đứa trẻ đang sợ gặp rắn 

Và tui sẽ thản nhiên đi sauna khỏa thân với bất kỳ ai như người Phần

ngồi giữa hơi nước nóng hổi và chẳng thèm co ro giấu giếm, 

hay cứ thế ôm hôn thật chặt bất kỳ ai tui yêu quý giữa phố xá ban ngày,

sau những năm tháng mòn mỏi làm thương hiệu

cho cả thiên hạ nhìn vào. 


Tui sẽ đem hết đống váy áo lộng lẫy thời tuổi trẻ 

những thứ từng cất công gói ghém 

vượt nửa vòng trái đất

sang tận xứ Phèn Len tuyết phủ

Tui bán sạch chúng cho một tiệm đồ cũ ở góc ga Tampere.

Và tui sẽ dùng số tiền còm kiếm được ấy,

chẳng thèm tử tế mua rau củ hay trả hóa đơn thuê nhà.

Tui sẽ ném ngay vào một chiếc quần jeans

có vòng mông 96 cm,

ôm vừa vặn sự tròn trịa vững chãi của tuổi trung niên này. 


Còn chút tiền thừa lẻ loi trong túi,

tui sẽ tạt vào cái quán ăn quen,

gọi một tô bún thịt xào đầy ắp cùng một ổ bánh mì giòn rụm,

rồi ăn đến mức căng tròn cả bụng.

Để rồi trên con đường thong dong tản bộ về nhà,

tui sẽ thản nhiên cởi bung một nút quần jeans cho gió luồn vào,

mặc kệ cái bụng phập phồng reo vui trong tiết trời mùa thu, 

và mặc kệ ánh nhìn của ai vô tình liếc thấy.


Thời trẻ, người ta bảo tui phải thắt lưng buộc bụng,

phải giữ eo thon,

phải nói năng mực thước,

phải cư xử như một quý cô thanh lịch phong cách pháp

và sống mẫu mực giữa cõi đời

như một người Việt Nam truyền thống. 


Nhưng có lẽ tui nên bắt đầu tập từ bây giờ.

Không phải tập ăn nhiều bún thịt xào hơn

Cũng chẳng cần tập sống bất cần.


Ở tuổi này tui vẫn muốn ăn tử tế,

tập luyện cho đôi chân còn khỏe,

cái lưng còn thẳng,

để nhiều năm nữa vẫn tự mình đi bộ đến những nơi muốn đến.


Chỉ là thỉnh thoảng, 

Nếu một ổ bánh mì ngon hơn dự tính,

và tui ăn hết,


tui sẽ không bắt cái bụng phải xin lỗi.


Có những thứ tui không làm

đơn giản vì đã nhìn đủ lâu 

để biết chúng không tốt cho mình và người.


Và có những thứ tui vẫn làm 

vì nhìn kỹ rồi,

tui chẳng tìm thấy điều gì sai ở chúng 

ngoài chuyện chúng không được đàng hoàng cho lắm. 



Có lẽ tui nên bắt đầu bằng những thứ đó. 

Một chiếc áo màu cam rực rỡ.

Một cái bụng no. 


Hay cởi nút quần ngay từ bây giờ,

để người ta đỡ ngỡ ngàng,

khi thấy một bà già thong dong tự tại,

tóc bạc mặc áo cam 

chẳng buồn hóp bụng sống cho vừa lòng ai. 


========================


Sau khi viết


Rất rất nhiều năm trước,

khi còn học đại học ở nước Anh hoa lệ. 

tui đọc Warning của Jenny Joseph trong một thư viện.

Trong bài thơ ấy,

bà tưởng tượng một ngày mình già đi,

mặc màu tím 

với một chiếc nón đỏ chẳng ăn nhập gì với nhau 

xài tiền vào những thứ không được xem là hợp lý.


Tui đã rất thích bài thơ ấy. 

Nó mở đầu thế này: 

"When I am an old woman I shall wear purple..."


Jenny Joseph có màu tím.  

Những người tui yêu thương đều có màu tím. 

Còn tui có màu cam.

Xanh? Thì đã ở đâu đó trong cái tên của tui rồi


Tuổi già?

Cũng đang trên đường tới.

Không nhanh lắm.

Nhưng đủ gần

để tui thôi dành mọi chuyện thú và dị

đợi nó đến mới làm. 


Mau-cam-khong-can-doi-Xanh-Cam-Tim-Cajon







Comments

  1. Kakaka, đọc này không nhịn được cười nha chị, bây giờ quẩy đi, đừng có đợi già thêm 1 tí nào nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mèo nhà ai mà xúi bậy dữ vậy ta? Nghe tên quen quen mà bộ não load mãi không ra. Cho xin quý danh cái coi.

      Delete

Post a Comment

Bài viết được xem nhiều nhất

Khi có hơn hai ngón tay ngừng hoạt động

Áo đỏ, Áo xanh

"Anh suýt chết"

Đứng đủ gần

Với AI, con người còn đủ sức chịu đựng tình yêu?