Người đàn ông sưu tầm bóng tối
Có một người đàn ông chuyên sưu tầm bóng tối.
Mỗi buổi hoàng hôn, khi mặt trời chỉ còn là nửa cái bánh cam treo tạm ở nơi chân trời, còn những chiếc bóng của người qua lại thì trườn dài trên mặt đất, đó là lúc anh ta vác theo cái túi 3 gang của mình đi nhặt bóng tối.
Anh không biết vì sao mình làm vậy. Chỉ biết rằng anh phải làm.
Anh nhìn thấy bóng tối ở dưới ghế đá nơi cặp tình nhân vừa nói lời chia tay trong im lặng.
Anh nhặt được bóng tối sau lưng người đàn ông vừa mất việc, bước đi như thể trái đất mất lực hút.
Anh lượm những mảnh bóng tối bên ngoài sân bay nơi nhiều cái vẫy tay hay nụ hôn chào là lần cuối.
Ngạc nhiên là, anh cũng tìm thấy bóng tối vương ngoài chiếc áo khoác đang treo ở góc cửa hàng nơi một cô sinh viên đi làm thêm với nụ cười rạng rỡ!
Anh cẩn thận lượm, nhặt, xếp tất cả vào túi.
Về nhà, nơi có một cái cửa sổ rất to nhìn ra một bức tường gạch đổ nát với màu cam nâu đẹp đến lạ lùng, anh dốc cái túi xuống và bóng tối tuôn ra sàn nhà như một dòng nước.
Anh lựa chúng theo nhóm dày, mỏng, dài, ngắn từng cụm, rồi nhẹ nhàng xếp chúng như cách một cô bé gấp các cánh hoa rơi cuối mùa vào sổ tay.
Có mảng mỏng tang như một nỗi cô đơn vừa chớm, có mảng nặng trĩu, vặn vẹo như những lời muốn nói nhưng lại giữ trong lòng. Có mảng sần sùi đan xen nhiều lớp như một giấc mơ bị chủ nhân quyết định sẽ quên đi.
Rồi anh khâu các mảnh bóng tối lại với nhau theo một trình tự mà chỉ có chui vào não của anh mới hiểu bản thiết kế là thế nào. Ban đầu, hình như anh dự định may thành một cái chăn. Nhưng sau đó, anh đổi ý, sửa thành một tấm áo choàng mùa đông. Anh khoác lên người mình, cảm thấy ấm áp, và tin rằng, từ đây, anh sẽ hoàn toàn biến mất.
Điều bất ngờ xảy ra.
Người phụ nữ vẫn bưng cho anh tách trà mỗi buổi sáng ở quán quen, chạm ánh mắt của cô với ánh mắt u buồn của anh, và không quay đi. Cô mỉm cười, chìa cho anh một viên kẹo ngọt.
Những đứa trẻ vẫn chơi đùa ở công viên, níu áo khoác của anh và hỏi anh có phải là một phù thủy hay một ảo thuật gia không. Chúng nài nỉ anh biểu diễn một phép màu.
Một bông tuyết xoay tròn trong không gian và đậu nhẹ vào thắt lưng của chiếc áo choàng. Đáng ra nó kết thúc hành trình của mình ở đó khi thành một giọt nước li ti chẳng ai hay. Nhưng không, chiếc áo không làm nó tan biến. Bông tuyết vẫn nằm đó, như một bông hoa trắng nở trên nền bóng tối.
Một người đàn ông với đôi mắt mệt mỏi, ngồi xuống bên cạnh anh trên băng ghế đá, thở dài một hơi nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng tìm được ai đó để ngồi cùng.
Người đàn ông sưu tầm bóng tối chợt hiểu ra. Anh không làm mình vô hình. Anh đang làm mình hiện hữu. Anh được nhìn thấy!
Và thế là, khi người tiếp theo đến, ánh mắt tìm kiếm một chốn nghỉ chân, anh mở chiếc túi 3 gang của mình, lấy ra một mảnh bóng tối, và dịu dàng trao nó như trao một chiếc khăn quàng cổ giữa trời đông.
"Nè", anh nói, "Chị không cần phải chịu đựng một mình"
Sweet dream...
Bài viết này thuộc mục "Chuyện kể trước giấc mơ". Đọc các bài khác cùng mục này tại đây

Comments
Post a Comment