Lời nguyền của người kể chuyện
Ngày xưa, có một vùng đất nơi những câu chuyện còn quý hơn vàng, nuôi dưỡng tâm hồn hơn cả cơm ăn, và quan trọng ngang hàng như không khí để thở.
Mỗi đêm, cha mẹ thì thầm kể chuyện cho con mình, dệt giấc mơ bằng lời, thắp sáng bóng tối bằng giọng điệu lồng tiếng của họ cho nhân vật!
Mỗi đêm, trẻ em ôm một con thú nhồi bông mà chúng yêu quý, say sưa nghe câu chuyện rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ở vùng đất đó, có một người kể chuyện, một bà lão với những ngón tay đều là ngòi bút. Bà có hàng trăm câu chuyện trong đầu, mỗi ngón tay của bà có thể viết ra một câu chuyện khác nhau cùng lúc.
Nhưng bà bị một lời nguyền. Bất kể bà cố gắng đến đâu, bà cũng không thể nào kết thúc bất cứ câu chuyện nào trước khi trời sáng. Cứ đặt bút ngón tay xuống tới nửa đêm là từng câu, từng chữ lại tan vào hư vô như tro bụi bay theo gió.
Bà dành cả ngày để viết, để vẽ, cố gắng giữ lại những mảnh thế giới trên trang giấy. Những câu chuyện luôn trượt khỏi tay bà như nước chảy qua kẽ tay, dang dở, chưa tròn.
Rồi một đêm, có một đứa trẻ gõ cửa. Một đứa trẻ nhỏ xíu, với đôi mắt sáng như ánh trăng rằm, mái tóc dài và hoang dại như bờm một con sư tử 🦁. "Xin bà," đứa trẻ nói, "hãy kể cho con một câu chuyện trước khi ngủ."
Bà lão ngập ngừng. "Bà không thể kể trọn vẹn bất cứ một câu chuyện nào mà bà muốn kể," bà thú nhận. "Chúng luôn bay đi trước khi kết thúc."
Đứa trẻ mỉm cười. "Vậy thì đừng kết thúc. Bà chỉ cần kể một phần thôi, phần còn lại con sẽ tự mơ tiếp."
Vậy là bà lão bắt đầu.
Bà kể về một đứa trẻ sơ sinh, được đặt lên bụng mẹ ngay khi chào đời, cuộn tròn trong hơi ấm thân quen, rồi nếm giọt sữa đầu tiên. Bà kể về sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay chưa bao giờ buông lỏng, về nhịp tim thì thầm: Con được yêu thương.
Bà kể về những điều một đứa trẻ cần—sữa, hơi ấm, tình yêu vô điều kiện.
Và một điều nữa.
"Một câu chuyện," đứa trẻ thì thầm, mắt đã khép hờ.
"Đúng vậy," bà lão nói. "Một câu chuyện."
Bà dừng lại ở đó, như mọi lần. Câu chuyện chưa đi đến đâu cả, nhưng không sao. Bà đã quen với điều này.
Bên ngoài, màn đêm vẫn còn sâu, những ngôi sao vẫn lặng lẽ thở. Trong căn phòng nhỏ, đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ, và ngay khi đôi mắt nó nhắm lại, câu chuyện bắt đầu tiếp tục, nhưng không phải do bà kể nữa.
Trong giấc mơ, đứa trẻ thấy tình thương của cha mẹ mình giúp em hóa thành một con sư tử, bước vào một khu rừng rợp bóng. Những con chim cất tiếng hót thành lời, những chiếc lá rơi thành những dòng thơ. Một con suối chảy qua, thì thầm về những cuộc phiêu lưu thần tiên. Mỗi bước chân của em đi, câu chuyện dần mở ra theo cách chỉ em mới hiểu.
Có thể em sẽ gặp một con heo bị lạc và chúng trở thành bạn bè. Có thể cả hai sẽ tập bay, rồi cùng nhau bay qua đại dương, hay bước lên một ngọn núi mà chưa ai từng đặt chân đến. Có thể chúng sẽ trò chuyện với một con vịt biết hát, hay mở cánh cửa dẫn đến một vùng trời chưa có tên.
Bà lão không biết. Bà không cần biết.
Bà chỉ là người mở cánh cửa.
Và đứa trẻ, cũng như tất cả những ai từng nghe chuyện từ bà, sẽ bước qua đó, và tự viết tiếp câu chuyện theo cách riêng của mình.
Lời nguyền chưa bao giờ là một bất hạnh. Đó là một món quà.
Chỉ cần tìm được đúng người đón nhận nó, hoặc đúng cách để biến nó thành điều đẹp đẽ.
Sweet dream...

Comments
Post a Comment