On nights she can't sleep. Chapter 1
CHƯƠNG 1: Mặt hồ ngừng chuyển động
Mùa đông đầu tiên Blue sống ở Phần Lan, cái hồ phía sau căn hộ của cô đóng băng vào khoảng cuối tháng Mười Một.
Không ai nói chính xác nó đóng băng lúc nào.
Một buổi sáng cô kéo rèm cửa lên và nhận ra mặt nước đã ngừng chuyển động.
Cái hồ trông giống như một tấm bạc mờ.
Vào những ngày không ngủ được, cô bình thản rời giỏi giường khi trời còn rất sớm. Khoảng ba giờ sáng, cô pha trà hoặc nước chanh ấm, tùy vào đêm hôm trước đã ngủ được bao nhiêu, rồi đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời chuyển dần từ xanh đậm sang xám nhạt và tất nhiên, cô ngắm nhìn cái hồ. Tuyết hấp thụ hầu hết âm thanh của thành phố, nên mọi thứ trở nên rất yên tĩnh, như thể ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng của thế giới.
Căn hộ của Blue ở tầng bốn. Không rộng, nhưng vừa đủ cho một người sống cùng nhiều thứ chưa hoàn thành. Trên bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ là ba cuốn sổ tay đang mở dang dở ở ba trang khác nhau. Bên cạnh đó là một cây bút mực không nắp, một cái muỗng uống dầu dừa để quên từ tối hôm trước, và một tách trà đã nguội lạnh đến mức mặt nước bên trong phản chiếu ánh sáng như thủy tinh.
Mái tóc của cô, như thường lệ, chưa thật sự nghe lời. Nó dày, dài, và có đời sống riêng. Buổi sáng nào gió mạnh, nó sẽ đứng dậy trước cả khi Blue hoàn toàn tỉnh ngủ, bung ra quanh mặt cô như thể muốn báo trước điều gì đó. Có lúc Blue nghĩ mái tóc của mình luôn là thứ đầu tiên biết thời tiết ngoài kia đang định làm gì.
Phía bên kia hồ có một căn nhà gỗ nhỏ.
Blue chưa bao giờ thấy ai bước vào hay bước ra khỏi đó.
Nhưng mỗi tối, khi cô giật mình tỉnh dậy vào khoảng giờ này, một ánh đèn lại xuất hiện trong cửa sổ.
Cô không biết đó là loại nhà gì. Có thể là kho dụng cụ. Có thể là phòng nghỉ mùa hè của ai đó. Cũng có thể chỉ là một căn chòi bỏ quên. Ở Phần Lan có nhiều căn nhà trông như thể người ta đã rời đi từ lâu nhưng vẫn để lại một thứ gì đó ở phía sau: một chiếc ghế, một bóng đèn, một vài dụng cụ trượt tuyết. Những thứ như vậy làm Blue thấy yên tâm. Chúng khiến thế giới này giống một câu chuyện chưa khép hẳn.
Ban ngày, Blue đi làm.
Cô là y tá. Vài ngày trong tuần, cô chăm sóc người cao tuổi. Cuối tuần, hoặc bất cứ ngày rảnh nào còn đủ sức, cô lại nhận trông trẻ hoặc tham gia những hoạt động dành cho trẻ nhỏ. Có người từng hỏi cô rốt cuộc muốn đi hẳn theo hướng nào. Chăm sóc người già, hay trẻ em.
Blue chưa bao giờ trả lời được câu đó một cách gọn gàng.
Người già và trẻ nhỏ, theo một cách nào đó, giống nhau ở chỗ họ đều sống gần một cánh cửa. Chỉ khác là một bên vừa mới bước vào, còn bên kia thì đang đứng gần lối ra. Ở giữa là những người như Blue, tay luôn bận cầm cái gì đó — một tách trà, một chiếc khăn, một chiếc muỗng, một quyển sách, một bàn tay khác — và cố tỏ ra mình biết phải làm gì đó trên thế giới này.
Thực ra phần lớn thời gian cô không biết chắc.
Nhưng cô biết quan sát.
Cô luôn biết chuyện gì sẽ xảy ra trước cả khi cánh cửa mở ra.
Không phải theo kiểu bói toán. Cũng không hẳn là linh cảm. Chỉ là một thay đổi rất nhỏ trong không khí. Một cái bóng trượt qua mép cửa. Một nhịp thở khác thường. Một khoảng im lặng hơi dài hơn mức bình thường. Cô thường cảm thấy những thứ đó trước người khác vài giây. Đủ để né, đủ để đỡ, đủ để đợi.
Blue chưa từng kể chuyện này cho ai.
Ở nơi cô lớn lên, người ta có xu hướng gắn tên quá sớm cho mọi thứ. Trực giác. Nhạy cảm. Đa nghi. Bệnh nghề nghiệp. Năng lượng tâm linh.
Blue không thích những cái nhãn. Chúng làm mọi thứ đông cứng lại quá nhanh và giống như những chiếc hộp.
Một khi bạn đặt một thứ gì đó vào trong, nó bị bó hẹp lại và từ từ ngừng chuyển động.
Blue không thích điều đó.
Cô nghĩ mọi thứ giống như magic.
Một khi bạn biết chính xác trò ảo thuật được thực hiện như thế nào, bạn sẽ không còn thấy nó kỳ diệu nữa. Bạn cũng đánh mất sự ngây thơ cần thiết để tận hưởng.
Chỉ còn lại cơ chế và quy luật.
Và cơ chế thì luôn hơi buồn.
Cô thích để chúng lơ lửng thêm một chút.
Hôm đó là thứ Tư.
Blue làm việc kiểu liikkuva työ. Cô không ngồi cố định ở một cơ sở. Trong một ngày, cô đi qua sáu hoặc bảy ngôi nhà, tùy lịch và tùy người bệnh có đang hợp tác với thời gian hay không.
Riêng buổi chiều thứ tư, cô làm ca ngắn ở viện dưỡng lão. Một cụ bà từ chối ăn súp nhưng chấp nhận ăn bánh mì nếu Blue ngồi bên cạnh và kể lại nội dung một chương truyện trinh thám mà cụ đã quên mất. Một cụ ông khác nhất quyết mặc chiếc áo sơ mi sai nút rồi ngồi cười suốt mười phút vì nhận ra mình trông như một người vừa chạy vội ra khỏi buổi hẹn hò tồi tệ nhất đời. Blue không sửa ngay. Cô đứng nhìn ông loay hoay tự làm lại. Công việc này thường là như vậy: biết lúc nào nên bước tới, biết lúc nào nên lùi một bước. Điều khó nhất không phải là giúp. Mà là không giúp quá sớm.
Tối đến, cô về nhà bằng tram.
Chiếc tram đi dọc qua thành phố như một thứ đã thuộc về mùa đông từ lâu. Ánh đèn trong toa tông trắng trung tính. Loại ánh sáng thuộc về những thành phố hiện đại, đôi khi làm cho không gian quá sáng sủa và an toàn. Mọi người ngồi rải ra. Một cậu bé ôm chiếc mũ len ngủ gật trên vai mẹ. Một người đàn ông mặc áo khoác xám đọc một cuốn tiểu thuyết dày nhưng không lật trang suốt ba trạm. Blue ngồi gần cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu chồng lên những vệt sáng ngoài phố. Mái tóc cô chiếm khá nhiều chỗ trong tấm kính, giống một đám mây đen hơi bướng bỉnh đang cố đổ cơn mưa.
Khi về đến căn hộ, cô đun nước, pha trà, mở cuốn thriller đang đọc dở, rồi quên mất trang mình đã dừng ở đâu. Chuyện đó xảy ra thường xuyên. Cô có một năng lực đặc biệt trong việc bắt đầu nhiều thứ cùng lúc và để chúng sống trong trạng thái lửng lơ rất lâu. Sách. Ý tưởng. Tin nhắn chưa trả lời. Bản đăng ký lớp nhảy jazz. Tờ giấy hẹn nhận quần áo giặt ủi. Một lần nọ cô tìm chìa khóa suốt hai ngày rồi thấy nó nằm trong túi áo khoác mùa đông, dù chắc chắn trước đó đã lục túi ấy ba lần.
Cuộc đời cô đầy những vật đang chờ được hoàn tất.
Cô không chắc đó là khuyết điểm hay chỉ là một kiểu cấu trúc khác.
Khoảng tám giờ tối, Blue kéo ghế ra ngồi gần cửa sổ.
Ánh đèn trong căn nhà gỗ bên kia hồ đã sáng.
Nó luôn sáng vào khoảng giờ này. Không sớm hơn. Không muộn hơn nhiều. Chỉ là một ánh sáng màu vàng đứng yên sau ô cửa vuông nhỏ, như thể có ai đó bên trong đang đọc sách, hoặc đang rửa rau, hoặc đang ngồi rất lâu bên một cái bàn gỗ mà không làm gì cả.
Blue uống một ngụm trà.
Rồi thêm một ngụm nữa.
Cô nhìn ánh đèn đó lâu hơn bình thường.
Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là tối nay cô có cảm giác căn nhà đang nhìn lại mình.
Ý nghĩ đó hơi ngớ ngẩn. Blue biết vậy. Nhà gỗ không nhìn ai cả. Ánh đèn chỉ là ánh đèn. Tuyết ngoài kia vẫn nằm im như tuyết vẫn làm. Dù vậy, cảm giác ấy không đi đâu.
Khoảng chín giờ hơn, cô mặc áo khoác, đội nón len, xỏ đôi bốt cao, và đi xuống dưới.
Blue không thật sự quyết định chuyện đó. Ít nhất không theo kiểu người ta quyết định đi siêu thị hay đi bỏ rác. Chỉ là khi cô nhận ra, mình đã đứng ngoài sân, và quên bao tay. Chuyện này vẫn thường hay xảy ra. Hai bàn tay cô nhanh chóng lạnh đi.
Cô đút chúng sâu vào túi áo, ép sát vào lớp vải bên trong, như thể đang cố giấu chúng khỏi thế giới.
Cô thở ra những làn khói mỏng, nhìn con đường nhỏ dẫn xuống mặt hồ.
Tuyết phát ra âm thanh mềm dưới đế giày.
Giống tiếng người ta lật từng trang sách trong một thư viện rất lớn.
Cô đi chậm. Không phải vì sợ trượt. Mà vì mặt hồ đóng băng luôn làm cô nghĩ mình đang bước lên một thứ gì đó không hẳn thuộc về mặt đất.
Bên kia hồ, ánh đèn vẫn sáng.
Blue đi tiếp.
Ở giữa hồ, gió mạnh hơn một chút. Mái tóc cô thoát ra khỏi nón len ở vài chỗ và quất nhẹ vào má trước khi phần còn lại của cơ thể kịp nhận ra nhiệt độ đang giảm xuống. Cô kéo nón xuống sâu hơn.
Xa xa, thành phố vẫn ở đó. Những ô cửa sáng. Những con đường. Những toa tram. Những người đang ăn tối hoặc cãi nhau hoặc ngồi một mình như mọi tối khác. Còn ở đây, mọi thứ dường như bị tách khỏi dòng chảy đó.
Khi cô còn cách căn nhà gỗ khoảng mười mét, ánh đèn đột nhiên tắt.
Không nhấp nháy. Không mờ dần.
Chỉ tắt.
Blue đứng lại.
Một lúc rất ngắn, cô nghe rõ tiếng tim mình trong tai. Không phải vì sợ. Chỉ vì xung quanh quá yên.
Cô bước tiếp đến cửa.
Cửa bị khóa. Cửa sổ phủ đầy băng. Bên trong chỉ có bóng tối. Không có âm thanh. Không có dấu hiệu gì cho thấy từng có người ở đó vài giây trước.
Blue đứng trước căn nhà một lúc.
Rồi quay người đi về.
Tuyết dưới chân vẫn là thứ tuyết cũ. Mặt hồ vẫn là mặt hồ đóng băng ban sáng cô đã nhìn thấy từ cửa sổ. Không có gì thay đổi. Theo nghĩa thông thường.
Nhưng khi đi được vài bước, cô cúi xuống.
Có hai hàng dấu chân trên tuyết.
Một hàng là của cô.
Hàng còn lại đã đi bên cạnh cô suốt cả quãng đường.
Blue đứng yên rất lâu.
Gió đi qua mặt hồ.
Mái tóc cô động đậy trước.
Rồi đến phần còn lại của cơ thể.
Cô không quay đầu lại nữa.
Chỉ bắt đầu bước về phía căn hộ, chậm hơn lúc nãy một chút, như thể nếu đi đủ chậm, thế giới có thể tự sửa lại những gì vừa xảy ra.
Nhưng đến tận khi đứng trong bếp, đổ phần trà còn lại trong bình ra tách, cô vẫn biết một điều:
Mặt hồ đã ngừng chuyển động từ cuối tháng Mười Một.
Nhưng có lẽ một số thứ chưa từng ngừng chuyển động cùng mặt hồ.
(Còn tiếp)
Bài viết này được xếp vào mục "Chuyện kể trước giấc mơ"
Kết nối cùng Xanh Cam Tím:
Để không bỏ lỡ những bài viết mới, mời bạn:
Đăng ký nhận tin từ Xanh Cam Tím.

Comments
Post a Comment