"Bạn lành"

 

Kalyanamita-Ban-Lanh-Xanh-Cam-Tim

Anh ngồi bên cạnh.

Không quá gần.

Cũng không xa.

Chỉ đủ để nếu một người im lặng…

người còn lại sẽ cảm thấy.


Em nói trước.

Em nghĩ… mình hiểu thiếu về "bạn lành’.”


Anh không trả lời ngay.

Chỉ nhìn em.

Không gật đầu.

Không phản đối.


Em tiếp tục.

Phần em hiểu, "bạn lành" là người làm mình dễ chịu.

Người xoa dịu

Người đứng về phía mình.

Người… cùng mình.


(im lặng)


Nhưng… chắc không hẳn là vậy.


Anh hơi ngả người ra sau.

Không phải để né tránh.

Chỉ là không tiến vào.


Ừ.


Chỉ một tiếng đó.

Không thêm gì nữa.


Em khựng lại.

Trong một nhịp rất nhỏ.


Em từng gặp vài người.”

"Không nhiều.”


(im lặng)


Ở gần họ… không dễ chịu lắm.”

Không phải vì họ làm gì sai.


Em dừng lại.

Như đang tìm từ.


“Chỉ là…”


(im lặng)


“Ở gần họ… em không thể tiếp tục giải thích bằng lý lẽ.


Anh không phản ứng.

Anh vẫn nhìn ra không gian rộng lớn.

Không hỏi.


Em thở ra.


Ví dụ như… em đang kể một câu chuyện về bản thân mình.”


Một phiên bản đã được chỉnh sửa.

 Đã sắp xếp cho hợp lý.”


(im lặng)


“Và họ… chỉ ngồi đó.”


Anh hạ mắt xuống tách café trước mặt.

Chưa uống.


Em nhìn anh.


Họ chỉ… không tham gia.”


(im lặng kéo dài hơn một chút)


“Cảm giác đó… rất bình an, cũng rất khó chịu.”


Anh khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên, đáp lại.


“Không ai ép em phải thế nào cả”


Em cười rất nhẹ.

 

(im lặng)


Anh cầm tách café lên.

Dừng lại trước khi uống.


“Nhưng… em có cái biết.”


Một ngụm nhỏ.

Anh đặt tách xuống.


“Biết là mình đang không thật.”


(im lặng)


Gió bên ngoài quét qua cửa kính.


Em nhìn ra không gian rộng lớn, cùng hướng với anh.

Rồi quay lại.


“Vậy những người làm mình khó chịu kiểu đó có phải là "bạn lành" không?”


Anh không trả lời trực tiếp.


“Không là ai cả. Họ không phải người dạy em.”

“Cũng không phải người sửa em.”


Anh khẽ lắc đầu.


(dừng lại một chút)


“họ chỉ không đi vào bóng tối cùng em.”



Không gian chùng xuống.

Em không nói gì.


Một lúc sau, em tiếp tục, giọng trầm hơn: 


“Nhưng họ vẫn ở đó.”


Anh gật đầu.


“Ừ.”


“Họ không kéo em ra.”

“Không rời đi.”

"Không can thiệp"


Một cơn gió khác đập nhẹ vào cửa kính phía sau lưng.


“Nhưng… em cảm thấy càng ngày càng có khoảng cách.”


Anh nhìn em lần này.


“Không phải họ tạo ra.”


(im lặng)


“Là em tự thấy.

Em mong đợi họ cứu mình vì tình yêu thương.”

"Nhưng họ không làm gì".


Em cúi xuống.


“Sau khi gặp họ…”

“những thứ cũ… không còn giống như trước nữa.”



Không ai nói gì sau câu đó.

Chỉ có tiếng gió làm mái tóc em bay.

Em dựa lưng vào ghế.


"điều lạ là

họ không cần làm gì cả".


"Chỉ cần họ không bị cuốn vào ảo tưởng của em".


"Em sẽ tự bắt đầu thấy.

một khe nứt nhỏ.

Không đủ lớn để phá vỡ mọi thứ.

Nhưng đủ để ánh sáng đi qua".



Không khí dịu xuống.

Anh cuối xuống thắt lại dây giày.


“Bạn lành" không làm em tốt hơn.”

“Chỉ làm cho việc tiếp tục giả vờ… trở nên khó hơn.”



Em gật nhẹ 


"Họ cũng là người...

Không kéo em lên. 

Họ chỉ đứng đó, 

làm minh chứng cho việc 

em hoàn toàn có thể tự mình bước ra khỏi bóng tối".



Em và anh không nói gì thêm.

Chỉ ngồi đó.

Gió vẫn thổi.


Nhưng cả hai không còn lạnh như lúc đầu.



Bài viết này được xếp vào mục "Ngôi sao phương bắc"


Kết nối cùng Xanh Cam Tím:

Để không bỏ lỡ những bài viết mới, mời bạn: 

Đăng ký nhận tin từ Xanh Cam Tím.

Comments

Popular posts from this blog

"Anh suýt chết"

Đứng đủ gần

Selkokieli, ngôn ngữ đơn giản cho nghề chăm sóc.