On nights she can't sleep. Chapter 3
Ba đêm sau, Blue lại không ngủ được.
Không phải vì trà,
Không phải vì ánh sáng.
Không phải vì bất cứ điều gì cô có thể điều chỉnh và kiểm soát.
Những đêm mất ngủ bây giờ không còn mang màu sắc thất bại nữa. Chúng chỉ đơn giản là một kiểu thời tiết bên trong cơ thể.
Khoảng 2 giờ 47, cô vẫn còn nằm nhìn trần nhà.
Khoảng 3 giờ 12, cô ngồi dậy.
Căn hộ yên lặng đến mức cô nghe rõ tiếng máy pha trà điện khởi động trong bếp như một động cơ nhỏ. Cô không bật đèn lớn. Chỉ bật đèn trên bếp. Ánh sáng hắt ra thành một vùng vàng nhạt, phần còn lại của căn hộ vẫn chìm trong màu xanh xám của đêm mùa đông. Blue đổ trà vào chiếc tách quen thuộc, vuốt bàn tay quanh thân tách trong vài giây cho ấm, rồi đứng trước cửa sổ.
Ánh đèn bên kia hồ đã sáng.
Cô không ngạc nhiên.
Nhưng không có nghĩa là cô dửng dưng.
Có một khác biệt rất mỏng giữa hai trạng thái đó, và Blue luôn nhận ra nó.
Cô đứng nhìn ánh đèn khoảng năm phút. Rồi mười phút. Bầu trời ngoài kia chưa sáng, nhưng cũng không còn là đêm tuyệt đối. Ở Phần Lan vào những tháng lạnh, đêm và sáng thường đi vào nhau như hai chất lỏng không hoàn toàn chịu hòa tan. Blue uống một ngụm trà. Hơi nóng đi xuống ngực và dừng lại ở đó, không giúp cô tỉnh hơn, chỉ làm cho việc đang thức trở nên có thể chịu đựng hơn.
Cô không quyết định ngay chuyện đi xuống hồ.
Cô rửa tách trà. Gấp cái chăn mỏng trên ghế sofa. Buộc tóc lên. Đeo đồng hồ. Mặc áo len, áo khoác, xỏ ủng và đeo găng tay.
Đến lúc ra tới cửa, cô mới nhận ra mình quên nón len. Điều đó khiến cô hơi buồn cười. Blue luôn quên một thứ nào đó, như thể đầu óc cô cần để lại một phần mình ở phía sau để phần còn lại có thể đi tiếp.
Cô đứng một lúc ở cửa, cân nhắc xem có nên quay vào lấy không. Rồi thôi. Cô kéo áo cao gần đến tai, rụt cổ lại và đi xuống.
Tuyết dưới chân phát ra âm thanh mềm quen thuộc
Như một cuốn sách cũ được đọc lại lần nữa.
Không có gió mạnh. Mái tóc dày của cô vẫn tìm được cách thoát ra cái chun cột tóc ở vài chỗ và chạm nhẹ vào cổ áo. Mặt hồ trải trước mắt như một tấm da căng im lặng, không hứa hẹn điều gì và cũng không từ chối gì.
Ánh đèn ở căn nhà gỗ vẫn sáng.
Blue đi chậm. Không phải vì sợ. Mà vì cô không thấy cần phải đến quá nhanh. Nếu có một thứ đang đợi mình, nó sẽ không biến mất chỉ vì mình bước chậm hơn vài phút. Ý nghĩ đó có vẻ vô lý, nhưng Blue đã sống đủ lâu để biết nhiều điều vô lý vẫn đúng trong những khoảng không thể giải thích.
Cô còn cách căn nhà khoảng mười lăm mét thì ánh đèn tắt.
Không nhấp nháy. Không dao động.
Chỉ tắt.
Blue dừng lại, như thể cơ thể cô tự ghi dấu thêm một lần nữa: đúng, chuyện này có quy luật.
Cô bước tiếp đến cửa. Cửa vẫn khóa. Cửa sổ vẫn phủ băng. Bên trong là bóng tối đặc và im. Không có âm thanh nào của người đang di chuyển, không tiếng ghế, không tiếng ly tách chạm bàn, không tiếng sàn gỗ cọt kẹt. Chỉ có cảm giác căn nhà không hề ngạc nhiên khi cô có mặt.
Blue đứng đó lâu hơn lần trước.
Lần này cô nhìn kỹ tay nắm cửa, khung gỗ, phần băng đóng dày ở góc dưới cửa sổ. Cô không cố tìm bằng chứng. Chỉ để mắt mình đi qua các chi tiết. Nếu có điều gì bất thường, nó không nằm ở mức mà một người có thể chỉ tay vào và nói: đây, chính là nó.
Cuối cùng, Blue quay về.
Lần này cô cố tình không nhìn xuống tuyết.
Cô đi như thể chẳng có gì đáng để xác minh. Hai tay vẫn đút trong túi áo.
Cô giữ mắt ở ngang tầm với ánh sáng rất xa của thành phố, nơi những chuyến tram đầu tiên của buổi sáng rồi cũng sẽ bắt đầu chạy, nơi vài người dậy sớm đang đặt ấm nước lên bếp, nơi thế giới vẫn làm những việc thông thường của nó.
Chỉ khi tay chạm vào tay nắm cửa căn hộ, cô mới cúi xuống.
Hai hàng dấu chân nằm đó.
Rõ hơn lần trước.
Không sâu. Không vội. Không chồng lên dấu của cô, mà đi song song, giữ một khoảng cách lịch sự vừa đủ để hai người có thể cùng bước mà không chạm vai.
Blue nhìn chúng rất lâu.
Cô cũng không nghĩ ngay tới chuyện dấu chân này có thể từ người nam hay nữ, chiều cao bao nhiêu, cỡ giày mấy. Những phân tích như vậy đến với cô sau, khi tách trà đã ở trên bàn và căn hộ đã sáng đèn. Còn trong khoảnh khắc này, cô chỉ nhìn. Có một phần nào đó trong Blue biết rằng nếu mình lao quá nhanh vào logic, câu chuyện sẽ co lại thành một hiện tượng của thế gian. Cô không muốn điều đó. Cô thích cảm giác đứng trên rìa của một thứ nằm ngoài khả năng giải thích của cô.
Vào nhà xong, cô cởi đôi bốt, rửa tay dưới nước ấm lâu hơn bình thường, rồi pha thêm trà. Căn bếp nhỏ đột nhiên có vẻ như đang thuộc về một người khác: một người vừa ra ngoài lúc bốn giờ sáng, đi qua một mặt hồ đóng băng để nhìn một căn nhà gỗ tắt đèn đúng lúc mình đến nơi, rồi trở về với hai hàng dấu chân không phải của mình đi bên cạnh.
Cô mở sổ.
Viết:
“Đêm ngủ 3h–4h → có đèn.”
“Ngủ đủ, không có đèn”
Nghỉ một lúc.
Rồi viết thêm:
“Đến gần thì đèn tắt.”
Nghỉ tiếp.
“Dấu chân chỉ nhìn thấy lúc quay về.”
Cô để bút xuống.
Không kết luận.
Không viết:
“Ma”
“Ảo giác”
“Mình cần nghỉ việc”
Trực giác cho cô biết một thứ gì đó. Tuy vậy, cô không vội vàng. Không cố thông minh hơn những gì đang diễn ra.
Một số điều, nếu bị phân tích, sẽ mất đi vẻ đẹp của chúng.
Blue nghĩ chuyện đó cũng giống như khi bạn xem một màn ảo thuật.
Khi bạn cố tìm xem người ta giấu lá bài ở đâu, bạn không còn được làm khán giả nữa.
Mà Blue thì chưa muốn thôi làm khán giả.
Ngày hôm đó, cô không đi làm. Cô cần tham gia buổi học về dược lý và tác động của thuốc lên cơ thể.
Sau giờ học, Blue bước nhanh đến trạm Sorin Aukio.
Một người bạn đi cùng cô.
Người bạn cao hơn.
Bước dài hơn.
Nhưng bằng một cách nào đó, cả hai luôn đi đúng nhịp và ngang hàng với nhau.
Cả hai nói về đủ thứ trên đời, những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng có chủ đề nào ăn nhập rõ ràng. Vậy mà con đường dường như ngắn lại. Ánh nắng cũng mang một sắc thái thật khó diễn tả, như thể bầu không khí vừa được lọc qua một lớp lụa mịn màng.
Blue bất giác nhìn xuống
Dấu chân của họ trên tuyết.
Chúng không hoàn toàn trùng nhau
Nhưng cũng không lệch đi.
Đi song song.
Giữ một khoảng cách vừa đủ
Để hai người có thể bước cùng
Mà không chạm vai.
Cô nhìn chúng lâu hơn mức cần thiết
Rồi ngẩng lên.
Một ý nghĩ xuất hiện
Rằng nếu cô thay đổi nhịp bước
Chậm hơn,
Hoặc nhanh hơn
Có thể hàng dấu chân này
Sẽ lệch đi
Nhưng cô không thử
Cô tiếp tục đi như cũ.
Xe buýt số 7 đến đúng lúc, cứ như nó đã đợi sẵn ở đó chỉ để đưa Blue đến cánh cửa màu vàng nhạt ấy.
Cô bước lên.
Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Cô đưa tay vào túi áo.
Một cái muỗng bằng thiếc.
Cô không nhớ đã để nó lại vào trong túi khi nào.
Cô giữ nó trong tay một lúc.
Một cảm giác lạ lùng, giống như bạn mở ví và phát hiện mình vẫn còn tiền mặt mà không nhớ đã để vào lúc nào.
Chiếc muỗng cuối cùng trong ngày, về nghĩa đen.
Cô đưa tay vào túi áo còn lại.
Một thanh chocolate.
Hình con hà mã.
Dòng chữ Happy Hippo.
“Tất nhiên rồi”. Cô tự nói với mình.
Cô tiếp tục giữ nó trong túi.
Xe tiếp tục chạy.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thay đổi dần.
Không nhanh.
Nhưng rõ.
Một ký ức xuất hiện.
Không báo trước.
Một ngày gió lạnh khác của nhiều năm trước.
Một chuyến xe bus khác đã đưa cô từ trung tâm thành phố đến một cánh cổng sắt.
Một người bước ra, khuôn mặt bị che một nửa.
Họ đi dạo cùng nhau.
Cả hai ngồi nghỉ chân trên băng ghế gỗ, nhìn những con vịt trôi lững lờ trên mặt nước.
Lúc đó cô cũng đưa tay vào túi, lấy ra một thanh chocolate
Nói:
“Ăn đi”
Ký ức dừng lại ở đó.
Xe cũng dừng.
Blue bước xuống.
Cô đứng trước cánh cửa màu vàng nhạt.
Không có gì thay đổi.
Màu sơn vẫn hơi bong ở góc dưới bên phải.
Chuông cửa vẫn là loại tròn, màu đen, hơi xước.
Một cánh cửa rất bình thường.
Giống như mọi lần.
Cô bấm chuông.
Âm thanh vang lên bên trong.
Không to.
Nhưng đủ để biết nó đã đi vào.
Cô đứng đợi.
Tay trái vẫn ở trong túi áo.
Chạm vào thanh chocolate.
Nó đã mềm đi một chút vì nhiệt từ cơ thể.
Không có tiếng bước chân ngay lập tức.
Chỉ có một khoảng im lặng.
Dài hơn bình thường.
Nhưng chưa đủ dài để trở nên bất thường.
Cô định bấm chuông thêm lần nữa.
Nhưng không làm.
Chờ thêm một chút.
Rồi nghe thấy tiếng gì đó.
Không rõ là gì.
Giống như một vật nhẹ được đặt xuống bàn.
Sau đó là tiếng bước chân.
Chậm.
Không đều.
Nhưng quen.
Ổ khóa xoay.
Một tiếng “cạch” nhỏ.
Cửa mở ra.
Ông đứng đó.
Mọi thứ đều đúng.
Gương mặt.
Ánh mắt.
Cách ông hơi nghiêng đầu khi nhìn cô.
Không có gì khác.
Ông cười, để lộ khoảng trống nhỏ nơi chiếc răng đã mất—một khoảng trống mà ông chẳng có ý định lấp đầy.
Blue bước vào.
Cởi giày.
Đặt gọn sang một bên.
Không khí trong phòng ấm.
Nhưng không phải kiểu ấm của lò sưởi.
Một kiểu ấm khác.
Cô nhìn quanh.
Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí cũ.
Chiếc ghế.
Cái bàn.
Tấm lịch treo trên tường
Hôm nay được đánh dấu tròn bằng mực đen
"cuộc hẹn với Blue"
Cái ly đặt lệch một chút so với hôm trước.
Không có gì thay đổi.
Nhưng vẫn có một cảm giác có gì đó không khớp.
Như một bức tranh bị lệch khung một vài milimet.
Blue không chắc.
Cô không hỏi.
Ông đi lại khó khăn với cái chân giả.
Ông pha trà cho cô.
Pha café cho mình.
Hai cái ly đặt lên bàn.
Bốc khói
Ông tìm thứ gì đó gần hũ đường.
Bàn tay ông đưa ra lưng chừng, như thể một cái gì đó vốn phải ở nằm ngay tầm với.
Blue đưa tay vào túi.
Lấy ra cái muỗng.
“Ông cần cái này à.”
Ông dừng lại một chút.
Thoáng ngạc nhiên
Rồi cười.
Nhận lấy.
Ông múc một ít đường cho vào ly café.
Khuấy nhẹ một vòng
“Thỉng thoảng”, ông nói
“Đồ vật đến đúng lúc”
“Nhưng không phải lúc nào cũng biết nó đến từ đâu”.
Ông nhìn ra cửa sổ.
Ánh sáng chiếu vào mặt ông theo một góc lạ.
Làm một phần khuôn mặt gần như bị che khuất.
“Bên kia hồ,” ông nói.
Blue nhìn theo.
Cô không thấy hồ.
Chỉ thấy ánh sáng.
“Đèn có sáng không?” ông hỏi.
Blue không trả lời ngay.
“Có.”
Ông gật đầu.
“Con đã đến đó rồi,” ông nói.
Blue gật đầu.
“Con có thấy dấu chân không?”
Blue nghĩ một chút.
“Có.”
Rồi dừng lại.
“Và không.”
Ông cười.
“Lạ thật”
Không có giải thích.
Khi Blue chuẩn bị ra về, tay đã chạm vào cửa,
ông nói:
“Có những ngày,
đèn không nằm ở bên kia hồ.”
Blue dừng lại.
“Vậy nó ở đâu?”
Một khoảng im lặng.
“Khó diễn tả được.”
Blue đứng khựng lại nhìn ông
Ông nói thêm
“Con ăn đi,”
Blue không biết ông nói mình ăn cái gì.
Blue mở cửa.
Ánh nắng vẫn sáng.
Một ngày bình thường.
Cô đưa tay vào túi áo.
Mảnh chocolate vẫn còn đó.
Cô không lấy ra vội.
Chỉ giữ tay trong túi.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn,
cô có cảm giác
ánh đèn
không ở xa.
(Còn tiếp)
Chương tiếp theo
Bài viết này được xếp vào mục "Chuyện kể trước giấc mơ".
Kết nối cùng Xanh Cam Tím:
Để không bỏ lỡ bài viết mới, mời bạn:
Đăng ký nhận tin từ Xanh Cam Tím.

Comments
Post a Comment